50 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 - ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, các Cựu chiến binh của đoàn tàu không số và Lữ đoàn đặc công Hải quân 126 Rừng Sác anh hùng lại một lần nữa đặt chân đến miền chiến trường xưa với bao cảm xúc dâng trào. Cánh đồng, dòng sông năm nào giờ đã khoác lên mình diện mạo thanh bình, trù phú. Dẫu mái tóc đã điểm bạc, dáng đi đã chậm rãi theo năm tháng, nhưng những ký ức một thời lửa đạn vẫn nguyên vẹn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người lính.
Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, tôi có may mắn được cùng cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đón tiếp đoàn cựu chiến binh Hải quân từ Nghệ An. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những người lính biển đã từng chiến đấu dũng cảm trên các chiến trường khốc liệt nay trở lại nơi họ đã ghi dấu chiến công. Nhìn những mái đầu bạc phơ, bước đi chậm rãi, khó ai ngờ họ chính là những chiến sĩ gan dạ trong thời lửa đạn. Dù thời gian đã qua, nhưng ký ức về những ngày tháng kiên cường bảo vệ Tổ quốc vẫn sống mãi trong tâm trí mỗi người. Họ trở về thăm lại vùng đất mà giờ đây đã khoác lên diện mạo thanh bình, trù phú - nơi từng in dấu một thời hào hùng đầy hoa lửa.
Trên suốt hành trình, các cựu chiến binh không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo đổi thay ngoạn mục của miền quê Hậu Giang hôm nay. Những địa danh quen thuộc như Vị Thanh, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Châu Thành A, Long Mỹ lần lượt hiện ra trước mắt, đánh thức bao ký ức ngủ quên. Tất cả lặng ngắm những con đường, những dòng kênh - nơi nửa thế kỷ trước từng chứng kiến những cuộc vận chuyển tiếp tế bí mật giữa màn đêm lửa đạn. Vùng đất năm xưa với đồng hoang trũng nước, rừng tràm um tùm - nơi bộ đội ta từng ẩn náu, giờ đã khoác lên mình tấm áo mới với những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn, những khu công nghiệp sầm uất và những ngôi trường khang trang. Những bãi lau sậy hoang vu thuở trước nay đã biến thành những con đường bê tông phẳng lì, nối liền các làng quê trù phú trong khung cảnh thanh bình.
Đoàn CCB tham quan khu di tịch lịch sử chiến thắng Chương Thiện
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Khu di tích lịch sử chiến thắng Chương Thiện. Tại đây, các cựu chiến binh trầm ngâm trước những di vật chiến tranh chiến tranh được trưng bày: những chiếc xe tăng M41, những chiếc máy bay ném bom A37; trực thăng UH-1, những quả bom nặng hàng tấn chưa kịp trút xuống đầu những người dân vô tội của ta. Mỗi hiện vật đều mang trong mình một câu chuyện, một trang sử hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cựu chiến binh Nguyễn Bá Quang, đứng lặng trước hiện vật chiến tranh, ánh mắt như hòa vào quá khứ. "Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia chiến đấu tại nơi này, nhưng mỗi lần nhìn lại những hiện vật chiến tranh, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động vô cùng. Chúng tôi từng tham gia vận chuyển vũ khí, hàng hóa tiếp tế cho đồng đội chiến đấu tại miền Nam. Khi đó, đội tàu không số của chúng tôi đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Mỗi chuyến hàng đến được nơi này đều phải vượt qua bao hiểm nguy, đối mặt với bom đạn và sự truy lùng gắt gao của kẻ thù. Đêm đêm nghe tiếng bom máy bay dội xuống rừng tràm, vùng trù mật này từng là địa ngục trần gian. Nhưng các đồng đội đã kiên cường bám trụ, chiến đấu, vì biết rằng quê hương đang cần mình. Mỗi lần nhận được tin một chuyến hàng của chúng tôi đã đến được tay đồng đội, là một lần chúng tôi cảm thấy mình đã góp phần nhỏ bé vào chiến thắng chung," Cựu chiến binh Nguyễn Bá Quang xúc động chia sẻ.
Mang theo những cảm xúc sâu lắng từ Khu di tích Chương Thiện, các cựu chiến binh tiếp tục hành trình đến đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Quãng đường di chuyển càng làm sống lại những ký ức về những chuyến hành quân, những lần tiếp tế trong lòng những người lính già. Các cựu chiến binh chỉ tay về phía những cánh đồng, kể về những khó khăn khi đưa vũ khí, lương thực đến tận tay đồng đội nơi tiền tuyến. Nơi đây, hình ảnh Bác Hồ như ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm nghị lực cho những người lính trong những năm tháng gian khổ nhất.
Trong không gian trang nghiêm của đền thờ, các cựu chiến binh thắp hương tưởng nhớ Bác - người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc. Những lời dạy của Bác như vang vọng trong tim mỗi người: "Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập". Chính lời dạy đó đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
Dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ
Dọc theo con đường nhựa phẳng lỳ, khi đoàn đến dâng hương, những người dân địa phương nhận ra đoàn khách đặc biệt và chào đón những người lính năm xưa với tấm lòng hiếu khách của người Nam Bộ. Những chén trà nóng được mời, những câu chuyện được kể lại. Tình quân dân như chưa từng phai nhạt theo năm tháng. Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Bình không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy sự đổi thay của vùng đất này: "Tôi không nghĩ sau ngần ấy năm, Hậu Giang lại phát triển mạnh mẽ thế này. Đất này từng chứng kiến bao hy sinh của các đồng đội chiến đấu tại miền Nam. Nhìn thấy cuộc sống người dân ấm no hôm nay, tôi cảm thấy những nỗ lực vận chuyển vũ khí, hàng hóa của chúng tôi ngày ấy đã không uổng phí. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính chúng tôi."
Rời đền thờ Bác Hồ với lòng thành kính và biết ơn, đoàn tiếp tục hành trình đến Khu di tích chiến thắng Tầm Vu, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A - nơi ghi dấu một trong những chiến công hiển hách nhất của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp. Tại đây, bốn trận Tầm Vu nổi tiếng đã đi vào lịch sử dân tộc như minh chứng cho sức mạnh và trí tuệ Việt Nam.
Trận Tầm Vu 1 (20-1-1946) đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi đơn vị do đồng chí Nguyễn Đăng chỉ huy đã phá hủy hai xe quân sự, tiêu diệt Đại tá Dessert - Tư lệnh quân viễn chinh Pháp tại miền Tây, thu 10 súng. Đây là lần đầu tiên ta đánh được xe cơ giới địch, mở màn cho chuỗi chiến thắng tiếp theo: Tầm Vu 2 (12-11-1946), Tầm Vu 3 (3-5-1947). Đỉnh cao là trận Tầm Vu 4 (19-4-1948) do Khu bộ trưởng Trần Văn Giàu và Tham mưu trưởng Võ Quang Anh chỉ huy, tiêu diệt 14 xe quân sự, gần 200 lính Pháp, thu nhiều vũ khí, trong đó có khẩu đại bác 105mm đầu tiên trong cả nước, làm rung chuyển chiến trường Đông Dương.
Những trận đánh này đã chứng minh rằng với vũ khí thô sơ, quân ta vẫn có thể đánh bại những đơn vị thiện chiến và vũ khí hiện đại nhất của địch, tạo tiền đề quan trọng dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ sau này.
Kết thúc chuyến hành trình qua các địa danh lịch sử, các cựu chiến binh trở lại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.Trong phòng khách giản dị của đơn vị, hai thế hệ cách nhau nửa thế kỷ ngồi bên nhau với những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật ấm, không chỉ trao đổi về quá khứ hào hùng mà còn chia sẻ về hiện tại, về những thách thức mới mà người lính hôm nay phải đối mặt trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong thời đại công nghệ số và chiến tranh công nghệ thông tin.
Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang, không dấu được niềm xúc động: "Sự trở lại của các anh, các chú là nguồn động viên lớn với thế hệ hôm nay. Lịch sử mà các chú, các bác viết bằng máu và lòng quả cảm chính là điểm tựa để LLVT tỉnh Hậu Giang tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong thời bình."
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời đạn bom vẫn còn vẹn nguyên trong tim những người lính trở lại chiến trường xưa. Hành trình qua các địa danh lịch sử không chỉ là cuộc hành hương về với ký ức, mà còn là dịp để thế hệ đi trước trao lại cho thế hệ trẻ những bài học quý giá về lòng yêu nước, về tinh thần dũng cảm, về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Cuộc hội ngộ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người lính Hải quân năm xưa với mảnh đất phương Nam là sự khẳng định sống động cho sức mạnh của tình đồng đội, tình quân dân và khát vọng hòa bình. Những dấu chân người lính trở về chiến trường xưa không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để tiếp thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Chia tay Hậu Giang, những người lính năm xưa không giấu được nỗi bùi ngùi. Những cái bắt tay nồng ấm, những lời chúc sức khỏe và những ánh mắt chân thành đã nói lên tất cả tình cảm quân dân đoàn kết sâu nặng. Các chú, các anh biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng được trở lại nơi này, vì tuổi cao sức yếu và quãng đường xa xôi từ Nghệ An vào Nam không còn dễ dàng như thuở trai trẻ. Nhưng tất cả đều ra về với nụ cười đầy mãn nguyện, vì đã thấy rằng những nỗ lực của các thế hệ cha anh đi trước đã không phí hoài. Hậu Giang hôm nay - thanh bình, phát triển - chính là kết quả xứng đáng cho những hy sinh năm xưa. Và điều quan trọng hơn cả, thế hệ trẻ hôm nay đã sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun dắp, dựng xây.